Anh có yêu em không?
Anh có đủ trung thành và quả cảm để yêu em không?
Để nắm chặt tay em đi suốt cuộc đời này, dù khi giàu sang cũng như khi nghèo khó, dù khỏe mạnh hay đau ốm.
Để cùng gầy dựng một ngôi nhà, một gia đình.
Anh có yêu em không?
Anh có đủ trung thành và quả cảm để yêu em không?
Để nắm chặt tay em đi suốt cuộc đời này, dù khi giàu sang cũng như khi nghèo khó, dù khỏe mạnh hay đau ốm.
Để cùng gầy dựng một ngôi nhà, một gia đình.
1. Bạn hỏi: bây giờ cậu thế nào? Biết phải/nên trả lời thế nào? Ừ thì mình đang hạnh phúc trong sự bình an này, chặt đứt mọi ràng níu cũ, khép mọi cánh cửa lại và không khởi tạo bất cứ một điều gì mới. Bình an, đó là hạnh phúc. Hạnh-phúc-tự-mình.
Chuyện của chúng mình hết rồi, dẫu đã/vẫn là hạnh ngộ trong đời, dẫu cả khi đến với lẫn khi rời đi chẳng ai nói với ai một lời – người này mặc định rằng người kia sẽ thấu hiểu tất cả. Dẫu rằng suốt những năm tháng qua, mình luôn bỏ 3 lát ớt tươi vào bát phở – dù chẳng ăn ớt tươi bao giờ. Dẫu rằng mình luôn đinh ninh: đừng tuỳ tiện nói chữ Yêu chỉ để làm đẹp lòng mình hay ai, bởi vì chữ ấy nặng lắm, người ta phải mang cả cuộc đời ra để trả cho nó đấy. Và rằng: đừng dùng chữ Yêu để trói nhau.
2. Bé Lan bảo, anh ấy yêu chị lắm, nhưng anh ấy không biết phải làm gì, cư xử ra sao với chị, nên mới làm ra một đống chuyện ngu ngốc như vậy. Ừ, nhưng giấc mơ chung đã tan nát mất rồi, con đường dài và lộng gió và tràn trề ánh sáng, đi cùng trời cuối đất có nhau, đám cưới chỉ có 2 đứa ở Tây Tạng, đứa con gái “nữ tính” giống cha và “giang hồ” giống mẹ. Thỉnh thoảng nhớ lại, vẫn mỉm cười và khe khẽ thở dài. Thôi thì, mong người bình an mà đi qua tuổi 27.
3. M.L nói: Em hận anh à? Em làm như vậy là để trả thù anh phải không? Để cho anh phải day dứt vì có lỗi với em? Nếu không, em đã phải sống khác và làm việc khác đi, em đã phải hạnh phúc. Xin thưa rằng không, em không hận anh, em cũng không làm bất cứ chuyện gì vì trả thù anh. Em không rảnh, cũng không ai đủ quan trọng với em để em làm như vậy.
Và em-đang-hạnh-phúc.
Mọi chuyện đã xong hết cả rồi.
… Xin có một lần uống chén muộn phiền
(TCS)
Quote:
“Ánh, không một người đàn ông nào cần đến một người phụ nữ mơ mộng bên mình và ngược lại. Hãy tin tớ khi tớ nói điều đó. Chỉ trừ phi cả hai kẻ đó đó đều mơ mộng nhưng điều đau khổ là có khi cả hai mơ những giấc mơ cũng khác nhau nốt. Trong bất kỳ công việc nào cũng vậy, những kẻ mơ mộng là những kẻ bị loại trừ đầu tiên. Nếu có một cuộc thảm sát diệt chủng lần nữa thì tớ tin chắc rằng đó sẽ là lò thảm sát bằng hơi ngạt cho tất cả những kẻ mơ mộng và khăng khăng thi vị hoá đời sống. Chúng bị thừa ra trong xã hội.”
(Q. – 2007)
—-
Thực ra, sau ngần ấy năm tháng, ngần ấy trải nghiệm, mình đã thấm thía rằng tất thảy mọi thứ trên đời đều có thể vượt qua, ngoại trừ cái chết. Mọi thành phố dù dấu yêu đến đâu rồi cũng sẽ lùi lại phía sau, một khi quãng đường mới khởi đầu. Mọi điều ngỡ là tha thiết rồi sẽ dần quên lãng, một khi đã buông tay, mà không, đúng hơn là một khi đời sống tiếp tục, bởi người ta sống và người ta quên lãng. Điều khó khăn không phải là việc bước qua hay lãng quên, mà là việc chọn lựa để dừng lại và nắm giữ. Bất cứ sự dừng lại và nắm giữ nào cũng đòi hỏi phải trả giá/đánh đổi. Nhưng trong những ngày cuối cùng này, khi nghe được rất rõ từng nhịp thời gian trôi đi, mình như muốn phát điên vì hoảng sợ và tiếc nuối. Ở Ngự Viên mà nhớ Ngự Viên. Ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới. Mình muốn ôm ghì riết chặt để được ở lại, để không phải rời xa. Cho dù vẫn biết rằng đó chỉ là một khoảnh khắc của đời sống. Cho dù, lí trí – đáng ghét và lẻo mép – vẫn khoanh tay cười khẩy: rồi sẽ chóng qua thôi.
(chép lại – 5.2010)
Cảm ơn vì đã ở lại bên cạnh mình, suốt cuộc đời này, để là BẠN của nhau.
Cảm ơn vì đã cho đứa con gái lang bạt là mình một lần khao khát được dừng lại, để làm vợ, làm mẹ.
Cảm ơn vì đã mơ cùng mình giấc mơ phiêu lãng, những con đường dài và lộng gió và tràn trề ánh sáng, đi cùng trời cuối đất có nhau.
Và cảm ơn đã sớm rời bỏ, để không phá hỏng giấc mơ đó của mình.
31072011
1. Phòng tràn ngập ánh sáng và gió. Sáng nào mình cũng thức dậy cùng những tia nắng đầu tiên rọi qua rèm. Mình đã mua thêm quạt, bỏ chiếc nệm cũ đi. Có lẽ sẽ mua một chiếc ghế bành lớn để dùng thay giường. Cũng cần mua lọ để cắm những loại hoa lớn nữa. Thèm hồng thơm và diên vĩ khủng khiếp. Nhớ Pháp khủng khiếp, một nước Pháp trừu tượng, xa vời mà gần gũi.
2. Ngày nào đi làm qua đầu hẻm cũng nghe mùi hoa nhài sao khô, mùi hoa dành dành ngọt ngào. Tự dưng nhớ thắt lòng những buổi tối đi dạo, hoa dành dành cũng tỏa hương như thế. Loài hoa dân dã, biểu trưng cho tình yêu kín đáo, lặng lẽ. Và đêm nào cũng mơ. Giấc mơ trở đi trở lại, không chỉ trong giấc ngủ, dịu dàng, ấm áp, và… không bao giờ trở thành hiện thực
3. Mèo Lười nói: Em cần phải đi về phía trước. Không một người đàn ông nào muốn người phụ nữ của mình làm hỏng cả công việc sự nghiệp vì những quẩn quanh tình cảm. Em cứ đi đi, rồi tình yêu sẽ đến với em.
Chị Giang cũng (từng) nói: Với những người như chị em mình, chờ đợi không có nghĩa là dừng lại, mà chờ đợi là đi về phía trước.
Ừ, mình sẽ chờ đợi bằng cách keep dreaming and go ahead. Nếu thật sự cần mình, người ta sẽ đi/đuổi theo mình, right?
4. Sáng nay, em Linh Lan nói: mỗi lần chị ăn mặc như thế này, em lại thấy slogan của chị là đúng =))
P/S: slogan của mềnh: cô gái ngây thơ íu đuối nhu mì mỏng manh chân thành quý phái và hoàn hảo
)
05052011
… Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân
(Bùi Giáng)
1. Mỗi lần rời khỏi một căn nhà, mình lại lên cơn sầu sến, người bải hoải rã rời như cái cây chưa kịp bén rễ đã phải/bị bứng đi nơi khác. Tháng Năm, tháng Bảy, tháng Mười. Life-cycle. Cuộc sống luôn luôn lặp lại chính nó theo một nhịp điệu đều đều chán ngắt tẻ nhạt. Những sự việc, những biến cố, những lời nói, những cử chỉ. Chỉ có đôi chút xáo trộn ở các gương mặt, giống như những diễn viên hề tráo vai cho nhau.
2. Sáng nay mình đã ngồi nhìn hoài nhìn hoài tán cây ngoài cửa sổ. Mình vẫn ngồi ở bàn làm việc, hay đứng cạnh bếp để nhìn tán cây ấy, nó có một màu xanh óng ánh kì lạ, luôn rực sáng trong nắng. Phía dưới tán cây ấy là một khoảng sân, sớm nào cũng có tiếng trẻ con, tiếng chuyện phiếm của mấy bà nội trợ nhàn rỗi. Xa hơn nữa, đối diện, là cửa sổ một căn nhà hình như của đôi vợ chồng trẻ. Họ luân phiên nhau xuất hiện ở đó, thảng hoặc là cả hai, để phơi phóng, dọn dẹp, nấu nướng. Mình thích hình dung đủ mọi chuyện về họ, họ nói gì với nhau, âu yếm trêu chọc nhau ra sao, và có thể họ cũng đang quan sát mình như mình quan sát họ.
Sáng nay, ô cửa đó trống không. Hoặc nắng chói quá, mình chẳng nhìn được gì ngoài một màu trắng xoá nhức mắt.
3. Anyway, ác duyên hay lương duyên thì đều là duyên cả. Nghiệp đã trả xong, sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau trong luân hồi nữa.
30042011
Khi chiếc nụ biếc như lá non khẽ tách ra, tôi đã choáng váng và tràn ngập bất an. Cảm giác an toàn im ắng tuyệt đối ở tâm bão trước đó không còn nữa, tôi đã nghe thấy tiếng gió hú gào, dù mơ hồ xa vắng. Lẽ ra tôi chẳng nên nấn ná chỉ vì nỗi khát thèm cuồng điên được một lần chứng kiến đoá hoa mãn khai như hạnh phúc ở tại thời điểm tròn đầy nhất. Nhớ không? Ngày hôm qua, tôi đã nói với bé Linh Lan rằng mỗi lần nhìn ngắm đoá hoa, tôi đều thấy sợ hãi bởi vì nó đẹp quá, đẹp quá sức chịu đựng, một vẻ đẹp hoàn mĩ gần như không thể có thật và quá sức mong manh. Tôi đã đùa với Lan rằng, có lẽ tôi nên đem hoa ngâm phoọc-môn, tại chính thời điểm này, để vẻ đẹp đó trở thành vĩnh viễn.
Và ngày hôm nay, chị Như đã chạy qua chỗ bàn tôi làm việc, nói rằng mỗi sáng chị lại thấy hoa nở rực rỡ hơn, cội cành ngả nghiêng oằn trĩu hơn. Vẻ đẹp mong manh đã trở nên một gánh nặng. Mà tôi thì hai bàn tay đã buông xuôi mất rồi.
Hạnh phúc, cũng như tình yêu, chỉ là random, dẫu có đến cũng chớ vội vui mừng, dẫu có đi cũng đừng quá sầu bi. Con đường nào đã là của mình, thì dẫu có cố trì níu đến đâu, sớm hay muộn, vẫn cứ phải đi thôi.
11032011
Sớm nay, trời lại thoáng có mưa bay, mưa nhè nhẹ như rây bụi, Sài Gòn mềm và dịu dàng quá đỗi. Em đi làm, đã thấy những xe hoa loa kèn trên phố. Mùa về rồi, anh nhỉ.
Cả ngày, em cứ nghe đi nghe lại Ngày xưa Hoàng Thị, bài ca đẹp quá, cuộc sống đẹp quá, và ý nghĩ em mãi quanh quẩn về anh. Làm thế nào để chúng mình mãi yêu nhau như điên, mãi nhớ nhung thèm thuồng khao khát kiếm tìm nhau, anh nhỉ. Làm thế nào để em có thể chạm vào anh, những kẽ thẳm tâm hồn, lòng anh rộng lớn và nhiều bí ẩn. Hạnh phúc đột ngột làm em choáng váng, lo sợ quá chừng.
Giờ này, anh đang làm gì hở anh?
Em thèm được nhận một lời từ anh quá, ví như “anh đang chạy ngoài đường, Hà Nội rộng rãi và cô đơn hơn khi nhớ em trong lòng”, hay “trời mưa rả rích, rả rích từ 11 giờ”, “nhớ em. đêm dài và ngày tháng cũng dài”. Anh có đang nhớ em không, anh có nhớ không, anh có nhớ?
Anh có nhớ em như em đang nhớ anh không?
Ngày 27 tháng 3 năm 2008
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Tháng 11 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||