… Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân
(Bùi Giáng)
1. Mỗi lần rời khỏi một căn nhà, mình lại lên cơn sầu sến, người bải hoải rã rời như cái cây chưa kịp bén rễ đã phải/bị bứng đi nơi khác. Tháng Năm, tháng Bảy, tháng Mười. Life-cycle. Cuộc sống luôn luôn lặp lại chính nó theo một nhịp điệu đều đều chán ngắt tẻ nhạt. Những sự việc, những biến cố, những lời nói, những cử chỉ. Chỉ có đôi chút xáo trộn ở các gương mặt, giống như những diễn viên hề tráo vai cho nhau.
2. Sáng nay mình đã ngồi nhìn hoài nhìn hoài tán cây ngoài cửa sổ. Mình vẫn ngồi ở bàn làm việc, hay đứng cạnh bếp để nhìn tán cây ấy, nó có một màu xanh óng ánh kì lạ, luôn rực sáng trong nắng. Phía dưới tán cây ấy là một khoảng sân, sớm nào cũng có tiếng trẻ con, tiếng chuyện phiếm của mấy bà nội trợ nhàn rỗi. Xa hơn nữa, đối diện, là cửa sổ một căn nhà hình như của đôi vợ chồng trẻ. Họ luân phiên nhau xuất hiện ở đó, thảng hoặc là cả hai, để phơi phóng, dọn dẹp, nấu nướng. Mình thích hình dung đủ mọi chuyện về họ, họ nói gì với nhau, âu yếm trêu chọc nhau ra sao, và có thể họ cũng đang quan sát mình như mình quan sát họ.
Sáng nay, ô cửa đó trống không. Hoặc nắng chói quá, mình chẳng nhìn được gì ngoài một màu trắng xoá nhức mắt.
3. Anyway, ác duyên hay lương duyên thì đều là duyên cả. Nghiệp đã trả xong, sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau trong luân hồi nữa.
30042011

0 Trả lời tới “Thưa rằng ly biệt mai sau…”